CHỜ TẾT SUM VẦY
Chủ Nhật, 26/1/2025, 15:44 (GMT+7)
Người ta cứ thường hay nói rằng: “Con người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về..”
Thật vậy, có xa quê, ta mới thấu hiểu và trân trọng từng phút giây được sống ở quê nhà, có xa quê, ta mới thấy yêu thêm những bửa ăn ấm áp hòa cùng với sự bình dị mà mẹ cất công chuẩn bị cho ta mỗi ngày,.. Chắc hẳn các bạn sinh viên xa nhà như tôi đây đã thấm thía hơn bao giờ hết cái sự quý báu ấy rồi phải không? Đến một nơi hoàn toàn xa lạ, một môi trường mới với những con người hoàn toàn mới, mọi thứ dường như quá đổi lạ lẫm và theo đúng với quy luật tự nhiên, bạn bỗng cảm thấy lạc lỏng và bơ vơ đến lạ. Lớn rồi, không phải cứ lúc nào thích về với ba mẹ là có thể xách balo lên và đi, không phải cứ muốn làm gì là có thể làm, bởi thế nên cái Tết của những sinh viên xa nhà như chúng tôi càng trở nên có ý nghĩa, ai ai cũng trông chờ ngày được về quê sum họp, đoàn viên đón tết cùng với gia đình.
Lịch nghỉ tết của sinh viên thường không giống nhau. Có người được về sớm cả tuần, còn có người lại phải đếm ngược từng ngày, nhìn cảnh mọi người háo hức về quê mà buồn, mà tủi. Cái cảnh trông chờ được về quê ăn tết ấy vậy mà cô đơn lắm. Thử tưởng tượng, một buổi chiều muộn, bạn tan học trở về với cái bụng đói meo nơi đất người, dừng lại bên cạnh một quán hủ tiếu nhỏ bên góc đường và bắt đầu ngắm nhìn dòng người qua lại. Rồi bất chợt, một nhóm bạn sinh viên đi ngang qua trước mặt. Họ vui vẻ hớn hở, trò chuyện với nhau, vừa điện thoại cho gia đình thông báo là tầm ba mươi phút nữa họ lên xe về. Còn bạn, bạn đang ăn tối một mình, và còn tầm một tuần nữa bạn mới được về. Ngày qua ngày, những ca học trên tầng cao, những cái nhìn lơ đãng vô tình bắt gặp các anh, các chị sinh viên đang nô nức kéo vali ra khỏi kí túc xá chuẩn bị bắt xe về.
Nhìn mà thèm lắm chứ! Các trang mạng xã hội trở nên sôi động hơn lúc nào hết, bạn bè từng đứa một thay phiên nhau “khoe” hôm nay được làm gì ở quê, được ăn bao nhiêu là món quê nhà, đứa thì bảo mai nó về, đứa thì sung sướng thông báo vừa về đến. Hằng ngày, ba mẹ đều gọi hỏi thăm khi nào con về, dường như nó có thể cảm nhận được sự trông chờ và mong mỏi của chính ba mẹ nó, trường học thì càng ngày càng vắng. Cận kề ngày về, mấy đứa bạn nhớ quê chịu không nổi, tụi nó nghỉ ngang về, tự nhiên bạncũng muốn bỏ hết tất cả những gì đang làm mà lập tức dọn đồ về ngay. Nhưng cái mong muốn ấy có thực hiện được đâu, lịch học thì lúc nào cũng dày đặc, bài kiểm tra vẫn còn đó, bao nhiêu ước mơ và hoài bão hãy còn nằm yên trong suy nghĩ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nỗi niềm mong chờ càng dâng lên gấp bội, thấy vậy mới biết được để đón tết với gia đình có phải dễ dàng gì đâu.
Vào dịp tết, Sài Gòn dường như càng tấp nập hơn. Các trạm xe, bến xe lúc nào cũng đông đúc, đầy nghẹt người. Những chuyến xe khách về quê được tăng cường liên tục nhưng vẫn không thể đưa rước hết dòng người đang hối hả. Từng sinh viên tay xách, nách mang, đứa nào cũng khệ nệ vài cái balo, vali nặng trịch, ấy vậy mà mặt tụi nó ai cũng hớn hở lắm. Bao nổi mệt nhọc, bao giọt mồ hôi đó có là gì so với nỗi nhớ quê nhà của tụi nó. Có đứa phải ngồi xe cả ngày trời mới về được tới quê, cũng mệt lắm chứ. Vậy mà nó có than tiếng nào đâu, nó cứ luôn miệng cho nó về quê đi, nó ngồi mấy ngày cũng được chứ nó thèm quá rồi.
Tết là như vậy đó, nhìn từng đám sinh viên lũ lượt về quê với nụ cười luôn hiện hữu trên môi cũng đủ làm ta ấm lòng cả ngày rồi…
Bùi Thị Minh Yến (Sinh viên Khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông)
TẾT ĐOÀN VIÊN
Tết đến, xuân sang, hoa đua nở,
Nào mai, nào cúc, sắc vàng mơ.
Vui xuân, đón tết, chào năm mới,
Bằng sắc trăm hoa tỏa ánh mờ.
Tết của những người xa xứ sở,
Đoàn tụ, sum vầy hóa ngày thơ,
Viên viên ngày tháng hóa mong chờ.
*Viên viên: chậm.
Trúc Như (Sinh viên Khoa Điều dưỡng)
Chia sẻ ngay